Cả người được chúc phúc (c.35) lẫn kẻ bị nguyền rủa (c.41) đều ngạc nhiên vì không biết ý nghĩa những việc họ “đã làm” (c.37-39) hay “đã không làm” (c.44) cho những anh em bé nhỏ nhất (c.40.45). “Người bé nhỏ nhất” (tính từ “elassôn, -ov”, smallest) là những người “đói”, “khát”, “khách lạ”, “trần truồng”, “đau yếu”, “tù đày”; các từ này được nhấn mạnh vì xuất hiện 4 lần. Độc giả biết Đức Giê-su đồng hoá Người với những kẻ bé nhỏ nhất trong nhân loại, nhưng chiên và dê thì không biết. Đơn giản là ai không đồng cảm trước khó khăn của những người khốn khó thì không thể sống trong Vương Quốc Tình Yêu của Thiên Chúa.
Đấng ngự trên ngai không “xét xử”, vì ngay từ đầu
đã là “chiên” hay “dê” rồi (c.32); Người chỉ làm rõ thế nào là chiên, là dê. Cách
sống của mỗi người trong hiện tại xác định người ấy là chiên hay dê; nghĩa là
con người “tự xét xử” chính mình qua cách sống. Ai có lòng thương xót, biết yêu
thương và dành ưu ái cho những người khốn cùng thì được thừa hưởng Vương Quốc Tình
Yêu. Ai không yêu thương “những người bé nhỏ nhất” thì vào “lửa đời đời” (c.41)
nơi không có Tình Yêu. Ước mong cách sống hằng ngày làm cho độc giả dần dần trở
thành “chiên” để sống nơi tràn ngập Tình Yêu./.
23/11/2023. Giu-se
Lê Minh Thông, OP.
(https://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2023/11/mt-2531-46-cach-song-lam-thanh-chien.html)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét