Đức Giê-su nói với các môn đệ: đừng gọi ai là “Cha” (Mt 23,9), là “Thầy” (Mt 23,8), là “người lãnh đạo” (Mt 23,8). Tại sao chúng ta vẫn gọi nhau như thế?
Kinh Thánh dùng ngôn ngữ loài người để nói về Thiên Chúa; vậy để hiểu lời Đức Giê-su cần phân biệt hai giai đoạn:
(1) Ở giai đoạn thứ nhất, các từ quen thuộc trong thế giới con người được áp dụng vào thế giới thần linh, chẳng hạn “cha” (ho patêr, father) dùng để gọi Thiên Chúa là “Cha”; “ông chủ” (ho kurios, lord) áp dụng cho Thiên Chúa, dịch “Đức Chúa”, “Chúa”. Các thầy Do Thái gọi là “Ráp-bi” (hrabbi); thầy dạy gọi là “thầy” (ho didaskalos, teacher) dùng để gọi Đức Giê-su; người lãnh đạo “ho kathêgêtês, leader” áp dụng cho Đức Ki-tô.
(2) Ở giai đoạn thứ hai, Đức Giê-su dùng những từ trên theo nghĩa thần học (Mt 23,8-10) mô tả tương quan giữa thế giới Thiên Chúa và thế giới con người. Nên “Cha” chỉ dành cho Thiên Chúa, các từ “Ráp-bi”, “Thầy”, “Người lãnh đạo” chỉ dành cho Đức Giê-su Ki-tô.
Tóm lại, con cứ gọi cha là cha, trò cứ gọi thầy là thầy, nhân viên cứ gọi xếp là người lãnh đạo. Nhưng Thiên Chúa là Cha, Đức Giê-su là Thầy và là Người lãnh đạo thì “chỉ có một (heis estin)” (Mt 23,8.9). Vì thế đừng gọi ai ở trần gian bằng các xưng hô trên theo nghĩa này./.
06/11/2023. Giu-se Lê Minh Thông, OP.
https://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2023/11/mt-238-10-ung-goi-va-cu-goi-cha-thay.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét