Trong Tin Mừng Gio-an, sau khi đối thoại với Ni-cô-đê-mô (3,1-12), lời độc thoại của Đức Giê-su (3,13-21) đã tóm tắt ơn cứu độ thuật lại trong Tin Mừng liên quan đến ba nhân vật: Thiên Chúa, Đức Giê-su và con người.
(1) Đức Giê-su nói về ý định cứu độ của Thiên Chúa ở 3,16ab: “Thiên Chúa đã quá yêu mến thế gian, đến nỗi đã ban (edôken) người Con Duy Nhất.” Tin Mừng thuật lại tình yêu của Thiên Chúa dành cho thế gian nhân loại qua sứ vụ của Đức Giê-su, Con Duy Nhất của Thiên Chúa.
(2) Sứ vụ của Đức Giê-su là bày tỏ tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Sứ vụ cứu độ này sẽ kết thúc bằng biến cố Thương Khó – Phục Sinh, mô tả qua động từ “didômi (ban, tặng)” (3,16b) và lời Đức Giê-su ở 3,14: “Như Mô-sê đã giương cao (hupsôsen) con rắn trong hoang mạc, cũng vậy Con Người phải được giương cao (hupsôthênai).” Người sẽ được “hupsoô” (giương cao) trên thập giá và trong vinh quang. Đức Giê-su không đến “để kết án nhưng để nhờ Người, thế gian được cứu” (3,17).
(3) Mọi người trong nhân loại được cứu độ và có sự sống đời đời nhờ tin vào Đức Giê-su, Con Duy Nhất của Thiên Chúa (3,16cd). Nếu không tin, con người sẽ tự kết án chính mình (3,18) nghĩa là sẽ bị hư mất và không có sự sống đời đời. Khi đã tin, người tin được mời gọi làm sự thật, đến với ánh sáng (3,21a) và bước đi trong ánh sáng (12,35). Ánh sáng ở đây là chính Đức Giê-su và giáo huấn của Người (8,12; 12,46).
Tóm lại, tình yêu cứu độ của Thiên Chúa dành cho nhân loại được thực hiện nơi Đức Giê-su. Con người đón nhận ơn cứu độ nhờ lòng tin sống động vào Đức Giê-su, thể hiện qua tương quan tình yêu với Người và sống theo lời của Người.
Xem phân tích đoạn văn Ga 2,23–3,21, trong cuốn Chú giải Tin Mừng Gio-an, tập 2.
07/03/2024. Giu-se Lê Minh Thông, OP.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét